Buổi sáng 7 giờ Lãnh Tư Thần mới có thể thoát thân, sau khi ra lập tức gọi điện thoại cho Hạ Úc Huân.
Kết quả, di động của Hạ Úc Huân vẫn luôn không ai nghe.
Lãnh Tư Thần đành phải gọi cho Nam Cung Lâm.
“A lô, mới sáng sớm, chuyện gì?” Nam Cung Lâm ngáp một cái, lười biếng hỏi.
Lãnh Tư Thần lái xe, nôn nóng mà dò hỏi: “Ông xác định tối hôm qua ông đem cô ấy đưa về tận cửa chứ?”
“Tôi đương nhiên chắc chắn.” Bị nghi ngờ Nam Cung Lâm bất mãn mà trả lời, tiếp theo có chút lo lắng, hỏi: “Sao vậy? Cô ấy không ở đó?”
“Không phải, tôi gọi điện thoại, cô ấy không nhận.” Lãnh Tư Thần trả lời.
“Có thể là ngủ rồi, tôi thấy cô ấy tối hôm qua vẫn luôn mệt rã rời, lúc này khẳng định còn chưa dậy đâu!” Nam Cung Lâm phỏng đoán nói.
“Hy vọng như thế!” Lãnh Tư Thần vẫn có chút bất an.
“Thế nào? Tối hôm qua vẫn thuận lợi chứ? Sẽ không hiến thân đi?” Nam Cung Lâm chế nhạo hỏi.
Chỉ cần Lãnh Tư Thần dựa vào sự che chở của Bạch Vũ Hào vượt qua mấy ngày này, sau đó lại có thể bắt được chứng cứ trước, ông liền có thể không hề kiêng nể mà động vào hắn, chấm dứt hậu hoạn.
“Còn chưa tới nỗi như vậy.” Lãnh Tư Thần tức giận mà nói.
“Nha đầu kia di truyền gien của tôi, đối với tình yêu chính là thật sự cố chấp, lúc này đây, cho dù cậu có nỗi khổ tâm dùng mỹ nam kế, cô ấy cũng không nhất định chịu được.” Nam Cung Lâm thấm thía mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035603/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.