Qua hơn nửa ngày hô hấp của anh mới dần bình tĩnh.
“Anh đi đây!” Cuối cùng anh hôn môi cô một cái, có chút chật vật mà xoay người rời đi.
Lại ở lại anh thật sợ chính mình đi không được.
Trước đây vài lần muốn cô đều quá không biết tiết chế.
Hạ Úc Huân ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, thần sắc có chút hoảng hốt.
Anh vừa rồi…… Rõ ràng đã động tình…… Lại không muốn cô……
Là bởi vì đã có người thỏa mãn anh rồi sao?
Cho dù tâm tình không tốt, chuyện nên làm vẫn phải làm, đã đồng ý với Mặc, 8 giờ phải đến nhóm kịch tập luyện.
Hạ Úc Huân rửa mặt chải đầu xong, thừa dịp còn chút thời gian, lại ôn tập kịch bản một lần nữa.
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
Người biết cô ở chỗ này không nhiều lắm, lúc này sẽ là ai?
Chị Mộng Oanh hay là Âu Minh Hiên?
Hạ Úc Huân hồ nghi mà đi mở cửa, lại phát hiện ngoài cửa không có ai, vừa muốn đóng cửa, lại nhìn thấy trên mặt đất đặt một hộp quà nhỏ màu đen.
“Thứ gì vậy?” Hạ Úc Huân hoang mang mà đem đồ vật lấy vào.
Trên hộp quà chỉ viết người nhận Hạ Úc Huân, lại không có đề chữ.
Hạ Úc Huân ngồi trên sô pha, xé mở hộp quà, bên trong hộp chỉ đặt một cây bút, có vẻ trống rỗng.
Một cây bút mà thôi, làm gì làm cho thần thần bí bí như vậy?
Hạ Úc Huân khó hiểu đầy bụng, cầm lấy cây bút kia, nhìn kỹ, cư nhiên là bút ghi âm.
Hạ Úc Huân theo bản năng mà ấn xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035609/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.