Hạ Úc Huân trở về, quả nhiên Lãnh Tư Thần vẫn chưa về.
Cô vẫn nằm trên sô pha chờ, mãi cho đến 11 giờ, sau đó khẩn trương mà nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức, thẳng đến qua 12 điểm, sinh nhật cô qua đi, tâm tình cô lại bình tĩnh.
Rạng sáng hơn một giờ Lãnh Tư Thần mới say khướt mà trở về.
Cô muốn trò chuyện với anh, anh lại ôm cô, say đến bất tỉnh nhân sự.
“Tiểu Huân…… Sinh nhật vui vẻ…… Thực xin lỗi đã về muộn……” Trong mơ, anh nhẹ giọng nỉ non.
Thì ra anh nhớ rõ……
Hạ Úc Huân vuốt ve tóc anh, ngón tay xuyên qua giữa những sợi tóc, trong lòng lộn xộn.
Anh luôn là như vậy, vào lúc cô tuyệt vọng nhất lại đưa cho cô một sợi dây thừng.
“Vốn dĩ có thể cho em một kinh hỉ, kết quả vẫn là làm bể mất……” Lãnh Tư Thần xin lỗi mà nói mớ.
“A Thần, kỳ thật, em cái gì đều không muốn, chỉ cần anh là đủ rồi……”
-
Câu lạc bộ nào đó, phòng VIP.
“Renault, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?” Bạch Thiên Ngưng ảo não mà nhìn Renault ngồi trên sô pha nhàn nhã lắc rượu.
Vốn dĩ cô chuẩn bị đem đồ vật trộm ra đưa cho Lãnh Tư Thần, nhưng lại bị một cuộc điện thoại của hắn ngăn lại.
“Phụ nữ a! Chính là lỗ tai mềm, dăm ba câu của hắn liền dụ dỗ cô giúp hắn cầm lại chứng cứ?” Renault trào phúng nói.
Cô gái này thiếu chút nữa làm đổ vỡ mọi chuyện.
“Anh ấy không có dụ dỗ tôi lấy, là tự tôi muốn giúp anh ấy!” Bạch Thiên Ngưng bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035620/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.