Hạ Úc Huân tự giễu mà khẽ cười một tiếng: “Ở trong lòng anh, tôi vĩnh viễn cũng không quan trọng bằng những thứ kia, mà ở trong lòng tôi, anh so với mọi thứ của tôi đều quan trọng. Cho nên tôi mới có thể hai bàn tay trắng như ngày hôm nay.”
Lãnh Tư Thần sắc mặt thống khổ mà nhìn cô, nói: “Tiểu Huân, em ở trong lòng anh đương nhiên là quan trọng! Nhưng, vì cái gì em không thể đứng trên lập trường của anh suy xét một chút? Rất nhiều thứ, anh căn bản không có biện pháp không màng tới, anh làm mọi thứ cũng vì muốn cho em một tương lai ổn định, muốn cùng em ở bên nhau!”
Hạ Úc Huân chậm rãi nhắm mắt lại, nói:“Anh không cần nói nữa, tôi đã hiểu rõ ý của anh, anh là muốn nói, tôi hẳn là nên tha thứ cho anh. Bởi vì anh thương tổn tôi, đều là vì tốt cho tôi, phải không?”
Lãnh Tư Thần gắt gao nắm chặt nắm đấm, gọi: “Tiểu Huân……”
“Lãnh Tư Thần, tôi không phải một cô gái tốt, càng không phải thánh mẫu Maria, tôi rất ích kỷ, không thể thông cảm cho tất cả những gì anh làm đều là vì tôi. Không thể bởi vì một lời nói của anh mà coi như toàn bộ tổn thương đều chưa từng phát sinh. Anh nên tìm một người vẫn luôn bị thương tổn lại có thể bởi vì một câu: Anh thương tổn cô ấy, đều là vì cô ấy. Sau đó không so đo hiềm khích trước đây, không oán không hối hận cùng anh ở bên nhau.” Hạ Úc Huân một hơi nói xong, ngữ khí có chút kích động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035637/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.