“Cái này sao? Chị Tiểu Huân tặng cho em được không?” Hạ Úc Huân đem gấu bông nhung nhỏ nhét vào tay Lạc Lạc.
Từ sau khi sinh non, Hạ Úc Huân hình như là đem toàn bộ yêu thương đều chuyển dời lên Lạc Lạc, so với Tần Mộng Oanh người mẹ này thậm chí còn thương yêu hơn.
Dạo đến cửa hàng nội y, Tần Mộng Oanh có chút xấu hổ mà cẩn thận nhìn phía sau, kia hai người vệ sĩ kia vẫn còn đi theo.
Hạ Úc Huân đột nhiên đem Lạc Lạc đưa cho Tần Mộng Oanh ôm, nói: “Chị Mộng Oanh, chờ em một chút.”
“Úc huân, em……”
Tần Mộng Oanh còn chưa kịp hỏi, Hạ Úc Huân đã lập tức hướng hai vệ sĩ phía sau đi đến.
Tần Mộng Oanh biết, lại có người gặp xui xẻo.
“Chị…… Chị dâu!”
Hai người một người cầm báo chí che mặt, một người ngửa mặt nhìn bầu trời.
Hạ Úc Huân không nói hai lời, trực tiếp một cái quật ngã qua vai một người, sau đó rút cà vạt anh, đem hai tay hắn trói sau lưng, một đường kéo, đem hắn cố định cột vào cột điện ven đường.
“Chị dâu! Chị dâu buông em ra a!” Vệ sĩ đáng thương kia vừa kêu đau, vừa cầu xin.
Một vệ sĩ khác nghẹn họng trân trối mà nhìn Hạ Úc Huân liền mạch lưu loát đem bạn đồng nghiệp thân hình cao lớn trói chặt, lúc ánh mắt Hạ Úc Huân nhìn ngược về phía hắn, hắn lập tức nuốt nước bọt, tự giác mà rút cà vạt mình, nói: “Chị dâu, em tự mình tới! Tự mình tới……”
Nhìn một màn này, người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035639/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.