Giờ phút này, Hạ Úc Huân xoắn ngón tay, trong đầu ngập tràn xung đột.
Nếu cảnh tượng như vậy xuất hiện trước khi xảy ra nhiều chuyện, nhất định sẽ là thời khắc hạnh phúc nhất đời cô.
Mà giờ này khắc này, một màn mộng ảo này chỉ có thể giống như một tòa núi lớn đè vào vai cô.
Rốt cuộc là từ khi nào, cô cư nhiên trở nên sợ đầu sợ đuôi do dự không chừng như vậy, Hạ Úc Huân trước đây thẳng tiến không lùi không sợ trời không sợ đất đâu mất rồi?
Trong lòng cô đột nhiên vô cùng khủng hoảng.
Trong tình cảm này, cô ngay cả chính mình đều đánh mất đi.
Đối diện, Lãnh Tư Thần nhìn vẻ mặt khắc sâu đau đớn cùng tự giễu của Hạ Úc Huân, trái tim giống như bị một bàn tay sắt nắm chặt, anh tựa hồ có thể đoán trước được kết quả……
Quả nhiên, giây tiếp theo, Hạ Úc Huân ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn anh, chậm rãi mở miệng nói, “Thực xin lỗi.”
Ba chữ.
Không phải “Em nguyện ý”, mà là “Thực xin lỗi”.
Tia sáng lóa mắt chờ mong trong con ngươi Lãnh Tư Thần liền giống như màn pháo hoa rực rỡ trước mắt, sau khi sáng lạn trong ngắn ngủi rất nhanh liền biến mất không thấy, không để lại một chút dấu vết trên bầu trời rộng lớn.
Một góc nào đó dưới vòng đu quay công viên giải trí.
Ba người đàn ông đang tò mò nhiều chuyện mà ngưỡng đầu nhìn về phía Lãnh Tư Thần cùng Hạ Úc Huân.
“Phi ca, thế nào thế nào?” Hướng Viễn nôn nóng không thôi hỏi Uất Trì Phi đang cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035655/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.