Đêm khuya, sau khi xử lý xong chính sự, Lãnh Tư Thần không có trực tiếp về chỗ Hạ Úc Huân, mà đi đến nhà Tần Mộng Oanh.
Lúc Tần Mộng Oanh nghe được tiếng chuông cửa có chút kỳ quái, đã trễ thế này ai còn ấn chuông cửa?
Mở cửa, Tần Mộng Oanh mặt đầy kinh ngạc.
“Lãnh Tư Thần…… Như thế nào lại là anh……” Trước mắt người đàn ông tây trang giày da, toàn thân trên dưới không có một chút sơ hở, nhưng ánh mắt anh lại tiết lộ một tia chán nản và cô đơn khác hẳn với bình thường.
“Có thể đi vào chứ? Tìm cô có việc.” Lãnh Tư Thần trầm giọng nói.
“A……” Tần Mộng Oanh cầm đôi dép lê cho anh, nói: “Vào đi!”
Lãnh Tư Thần vào cửa, nhìn thấy tình hình trong phòng thần sắc có chút hoảng hốt.
Không lớn phòng khách khắp nơi đều treo đèn nhỏ và bong bóng màu sắc rực rỡ, trung gian bày một cây thông Noel được trang trí đẹp mắt, dưới tàng cây đặt rất nhiều hộp quà được đóng gói tinh mỹ, mà trên sô pha, Lạc Lạc khoác áo choàng nhỏ màu đỏ mang giày xanh đang cười khanh khách dính vào lòng một ông già Noel……
Lãnh Tư Thần phân biệt một lát mới nhận ra, người hóa trang thành ông già Noel kia cư nhiên là Âu Minh Hiên.
Một màn ấm áp này cùng với hình ảnh pháo hoa tàn hết ở công viên giải trí quạnh quẽ và sự trầm mặc của Hạ Úc Huân lúc đi về hình thành so sánh rõ nét, thế nhưng khiến anh có vài phần hâm mộ.
“Lãnh Tư Thần!? Đã trễ thế này anh đến đây làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035659/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.