Tần Mộng Oanh mấy ngày nay về Italy tham gia một hội nghị, Lạc Lạc cũng cùng mang qua, nhờ dì Âu chăm sóc.
Bởi vì mấy ngày nay cô đang trong một hội nghị kiểu khép kín, cho nên mọi thứ xảy ra bên ngoại đều không biết, chờ đến khi nghe được tin Hạ Mạt Lâm chết đã là ba ngày sau.
Biết được tin tức, cô lập tức mua vé máy bay mang theo Lạc Lạc cùng nhau trở về.
“Mẹ, chị Tiểu Huân làm sao vậy?”
“Ba chị Tiểu Huân qua đời.” Tần Mộng Oanh vuốt ve sau tóc Lạc Lạc, vẻ mặt nặng nề mà thở dài.
Cô giải thích cái chết với Lạc Lạc, qua đời là có ý gì, tiểu nha đầu vừa nghe “Qua đời”, lập tức lộ ra vẻ bi thương, nước mắt lưng tròng, nói: “Chị Tiểu Huân nhất định rất thương tâm? Chúng ta phải đi an ủi giúp đỡ chị Tiểu Huân!”
Tần Mộng Oanh đem con gái ôm vào trong ngực, nói: “Uhm, Lạc Lạc ngoan.”
Thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy, cô khó có thể tưởng tượng Hạ Úc Huân vốn dĩ yếu ớt bất kham phải như thế nào tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này.
Nội tâm cô nảy lên một cổ bất an mãnh liệt, hơn nữa bất an càng lúc càng lớn.
Thật vất vả tới sân bay, cô nhanh chóng gọi xe đi đến nhà Hạ Úc Huân.
Trên xe taxi, cô nôn nóng mà gọi cho Hạ Úc Huân nhưng điện thoại vẫn luôn không liên lạc được, một chiếc màu đen xe từ bên cạnh đi ngang qua, dư quang cô cư nhiên nhìn thấy Renault ngồi bên trong, còn có cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035688/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.