Anh có quyền thế, có tiền, hơn nữa mỗi một đồng tiền đều là quang minh chính đại, anh muốn gì đều có, cô lại không ở bên cạnh anh.
Mỗi đêm tỉnh lại, bên gối trống trơn, đã sớm không còn hơi thở của cô, làm bạn với anh chỉ có bóng đêm lạnh lẽo.
Loại tưởng niệm đau đến tận xương tủy này, dung nhập vào máu thịt anh, cùng với hô hấp của anh, ngoan cường mà tồn tại trong thân thể anh.
Mỗi một lần hô hấp đều là một lần tưởng niệm, mỗi một lần tim đập đều là một lần tưởng niệm.
Cùng lúc đó, còn có thật sâu hối hận.
Anh không phải hối hận lúc trước khi cô và Bạch Thiên Ngưng đồng thời bị bắt cóc, lựa chọn Bạch Thiên Ngưng mà không phải cô.
Dưới tình huống đó, nếu lại cho anh một lần cơ hội, anh cũng sẽ lựa chọn như vậy.
Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, anh không có biện pháp bởi vì sự ích kỷ của mình mà hy sinh nhiều anh em đi theo mình như vậy.
Anh thực sự hối hận chính là, lúc ấy tâm trí u mê, khăng khăng đem cô cầm tù bên mình không buông tay.
Anh tự cho là yêu cô, kỳ thật khi đó anh căn bản không hiểu cái gì là yêu.
Nếu cho anh cơ hội lựa chọn một lần nữa, anh nhất định sẽ lựa chọn buông tay, cho cô tự do.
Chỉ cần cô có thể hạnh phúc, chỉ cần cô sống tốt, cho dù đời này sẽ không còn được gặp lại cô cũng không sao cả.
Chỉ tiếc, đạo lý này, hai chứ “Buông tay” này, lúc anh hiểu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035696/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.