Tần Mộng Oanh vốn muốn hỏi cô hiện tại còn yêu Lãnh Tư Thần hay không, cuối cùng lại lắc lắc đầu, quên ý nghĩ này đi.
Bởi vì vấn đề này thật sự không có ý nghĩa gì, người đã từng khắc cốt minh tâm dồn toàn bộ tình cảm vào như vậy, có thể nào dùng một vấn đề đơn giản như vậy, hoặc một câu đơn giản yêu hay không yêu để kết luận.
“Ai, đều đã trễ thế này sao!” Hạ Úc Huân nhìn thời gian trên di động, sau đó vỗ vỗ mông đứng lên, nói: “Không nói nữa, em đi bồi Tiểu Bạch của em!”
Tần Mộng Oanh ngáp một cái, đáp:“Đi thôi! Chị cũng đi ngủ.”
Lo lắng vài ngày, cuối cùng có thể ngủ ngon.
Hạ Úc Huân đi vào trong phòng, nhìn đến Tiểu Bạch đang dựa vào bàn chuyên chú mà vẽ tranh.
“Tiểu Bạch, con đang làm gì? Sao còn chưa ngủ?” Đều đã sắp 9 giờ, Tiểu Bạch lại không tìm cô kể chuyện xưa dỗ cậu ngủ như thường lệ, cô có chút kỳ quái.
Cậu nhóc nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Úc Huân đi vào, trên mặt hiện lên một tia khẩn trương, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình tĩnh, đầu tiên là không nhanh không chậm mà đem tất cả đồ vật trên bàn thu dọn gọn gàng, sau đó nhảy xuống chạy đến trước mặt Hạ Úc Huân, nói: “Mẹ!”
“Đang làm bài tập sao? Không cần mẹ kiểm tra giúp con sao?”
Hạ Úc Huân vừa muốn đi đến trước bàn, Tiểu Bạch vội vàng kéo cô, nói: “Mẹ, không cần!”
“À, tốt thôi.” Hạ Úc Huân không có kiên trì, Tiểu Bạch của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035760/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.