Hạ Tiểu Bạch nhìn Hạ Úc Huân, khuôn mặt nhỏ đỏ lên có chút ngượng ngùng, do dự vài giây, ôm cổ cô, hôn một cái lên má cô.
“Bảo bối của mẹ……” Hạ Úc Huân ôm chặt Tiểu Bạch, đầu chôn ở bả vain ho nhỏ của cậu, giống như đây là trân bảo duy nhất của cô trên thế giới.
Bảo bối, hiện tại, con là duy nhất của mẹ.
Cái gì tình yêu chó má, cái gì thanh mai trúc mã, trừ con ra, mẹ cái gì đều không cần.
Vì người đàn ông trước mắt này, mẹ đã mất đi tất cả, mẹ tuyệt đối tuyệt đối không thể lại mất đi con!
Hạ Úc Huân lại ngẩng đầu, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, nói:“Vị tiên sinh này, cha đứa bé hiện tại không kịp đến, tôi là mẹ nó, mọi chuyện tôi chịu trách nhiệm, xin ngài không cần gây khó xử cho một đứa bé.”
Lãnh Tư Thần nhìn cô lạnh nhạt xa cách, hai tay nắm chặt thành quyền, con ngươi tràn đầy vẻ bị thương.
Hạ Úc Huân, hiện tại là như thế nào?
Em ở giữa chúng ta xây lên tầng tầng tường cao, cách trở anh tiến vào.
Em xem anh như sài lang hổ báo, hồng thủy mãnh thú cảnh giác phòng bị.
Anh đáng sợ như vậy sao?
Đúng, từ lúc đầu tiên nhìn thấy ánh mắt cô anh liền phát hiện, cô sợ anh!
Nhận thức này khiến anh lạnh thấu xương, như rơi vào động băng sâu vạn trượng.
Cuối cùng, muôn vàn đau đớn chỉ hóa thành một nét thoáng hiện qua khóe miệng bất đắc dĩ chua xót, anh trầm mặc xoay người, đi vào phòng bệnh.
Sau một lúc lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035781/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.