“A? Hiểu biết tôi như vậy! Cô xác định cô gái tôi coi trọng tốt như vậy sao? Trên thực tế, cô gái tôi thích kia, không chỉ có xảo trá tai quái, hơn nữa còn xúc động tùy hứng, càng thêm máu lạnh tàn nhẫn!” Lãnh Tư Thần ý vị thâm trường mà nói.
Fuck!
Lãnh Tư Thần vừa dứt lời, ngọn lửa trong lòng Hạ Úc Huân tức khắc cọ cọ cọ mà dâng lên.
Người đàn ông đáng chết đáng chết đáng chết!
Tôi xảo trá tai quái? Tôi xúc động tùy hứng? Tôi máu lạnh tàn nhẫn? Đầu anh mới bị ván cửa kẹp sao!
Nghĩ đến đây, Hạ Úc Huân bỗng nhiên tỉnh ngộ, ảo não mà nhíu nhíu mày, thật là tức giận đến mức hồ đồ, cô đây là đang làm gì, vì cái gì phải dò số chỗ ngồi, anh lại không có nói người kia là mình!
“Vậy ngài rốt cuộc muốn như thế nào?” Cô gằn từng chữ một hỏi, ngữ khí rõ ràng có chút không kiên nhẫn.
Cho dù chết, cũng để cô chết thoải mái đi!
Lãnh Tư Thần đại khái là ngồi lâu có chút không thoải mái, muốn hoạt động thân thể một chút, kết quả lại không cẩn thận khẽ động vào miệng vết thương, đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng.
“BOSS, anh không sao chứ!” Lương Khiêm vẫn luôn đang giả điêu khắc vội vàng từ trong đống thuốc tìm ra một lọ, nói: “Cái này là thuốc giảm đau!”
Lãnh Tư Thần mày cau chặt, vô cùng ghét bỏ, nói: “Lấy ra.”
Nhớ tới BOSS ngay cả gắp đạn cũng không chịu dùng thuốc gây tê, sao có thể uống thuốc giảm đau, Lương Khiêm ngượng ngùng mà đem thuốc bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035783/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.