Uất Trì Phi vốn định vào khuyên một chút, cuối cùng vẫn là sợ hãi mà đứng tại chỗ.
Không biết qua bao lâu, ngay lúc Lãnh Tư Thần đem toàn bộ thứ có thể đập đều đập hết, lại ném xuống cây gậy cuối cùng trong tay, Hạ Úc Huân mới chậm chạp mà đến.
Lương Khiêm xa xa mà nhìn thấy cô gái kia không nhanh không chậm mà đi dạo đến, quả thực sắp sửa suy sụp, hệt như con khỉ nhanh chóng mà nhảy qua, thanh âm đều đã mang theo tiếng khóc nức nở, nói: “Bà cô của tôi ơi! Cô sao bây giờ mới đến vậy? Nhanh vào đi thôi! Cô không biết BOSS chúng tôi ghét nhất người đến trễ sao? Hiện tại BOSS đang ở bên trong nổi trận lôi đình a! Cô…”
Hạ Úc Huân nhìn Lương Khiêm một bộ “Cô tự cầu nhiều phúc hy vọng cô đừng bị chết quá thảm”, có chút vô ngữ, có khoa trương như vậy sao?
Hạ Úc Huân đang muốn nhấc chân tiến vào phòng bệnh, dư quang chú ý thấy Uất Trì Phi đang mặt đầy địch ý mà nhìn mình, vì thế không cam lòng yếu thế mà trừng mắt đáp trả.
Trong nháy mắt kia, Uất Trì Phi thế nhưng từ con ngươi cô đã nhận ra một tia sát khí tối tăm, nhưng cảm giác kia biến mất quá nhanh, thế cho nên hắn chỉ cho rằng thần kinh mình quá căng thẳng nên nhìn lầm rồi, suy nghĩ xuất thần mà nhìn bóng dáng Hạ Úc Huân.
Hạ Úc Huân vươn tay, đẩy cửa phòng ra, cất bước đi vào.
Vừa muốn bước bước thứ hai, một vật thể không xác định nghênh diện bay tới, Hạ Úc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035794/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.