Nhìn thấy vết xanh tím trên cánh tay Tiểu Bạch, Hạ Úc Huân quả thực hận không thể giết người.
Tất cả mọi người không nói gì, tựa hồ là bị một màn này làm cho cả kinh chưa phục hồi tinh thần lại.
Hạ Úc Huân ngẩng đầu, chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy trên bàn trà có kẹo màu sắc rực rỡ, có món đồ chơi mà trẻ con thích nhất, xem ra là trước đó dùng mềm không được, cho nên mới mạnh tay.
Bảo bối của mẹ, là mẹ sai, cư nhiên để con trải qua loại chuyện này.
Lòng Hạ Úc Huân đầy tự trách mà đem cậu nhóc ôm vào trong ngực, nói: “Vì sao lại đi với người lạ?”
Tiểu Bạch ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của mẹ, tay nhỏ nắm quần áo cô, tim nhỏ trong phút chốc an tâm hơn, mẹ ở chỗ này, cậu liền biết mẹ sẽ đến cứu cậu!
Thanh âm cậu nhóc ngây thơ có chút phẫn nộ, đáp: “Bọn họ nói mẹ ở chỗ này, con không tin, muốn gọi điện thoại cho mẹ, sau đó bọn họ cướp di động của con, bắt con bỏ vào xe. Mẹ người chảy máu……”
“Không có việc gì, mẹ không đau.”
“Mẹ gạt con!” Cậu nhóc vừa rồi bị dọa thành như vậy đều không khóc, nhưng nhìn mẹ bị thương, nước mắt tròn vo lại nhịn không được lăn dài.
“Bảo bối thổi cho mẹ mẹ sẽ không đau!”
Tiểu Bạch thút tha thút thít mà đem môi nhỏ thò lại gần thổi cho cô, trên khuôn mặt nhỏ vừa nghiêm túc lại vừa đau lòng, người bên cạnh nhìn thấy đều một trận chua xót.
Hiện tại xem ra, một mặt trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035809/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.