Bàn tay cầm lòng không được mà xoa gương mặt cô, cô lập tức né tránh, anh cay chát cười, nói: “Nhìn không tới anh sao? Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể để em nhìn thấy anh……”
Ngữ khí thâm trầm bi thương như vậy khiến Hạ Úc Huân một trận hoảng hốt, tránh né anh mắt anh nhìn về phía Tiểu Bạch.
A, em ngay cả sức lực phản bác giải thích đều khinh thường tiêu phí trên người anh phải không?
Lãnh Tư Thần cười khổ một tiếng, xin lỗi nói: “Xin lỗi, bởi vì tôi, làm đứa bé sợ hãi.”
“Không sao.” Hạ Úc Huân nhàn nhạt đáp.
Lãnh Tư Thần vừa muốn yên tâm, lại nghe cô tiếp tục nói: “Dù sao chờ sức khỏe anh tốt, chúng ta liền sẽ không còn quan hệ nữa.”
“A, phải không? Thì ra là như thế này.” Trong phút chốc, trong lòng anh nảy lên một cảm giác vô lực mãnh liệt.
“Mẹ……” Tiếng trẻ con yếu ớt đánh vỡ bầu không khí nặng nề.
Tiểu Bạch nằm trên giường bệnh, trời chiều chiếu xuống mái tóc ngắn hỗn độn của cậu, đỉnh đầu còn có một sợi nghịch ngợm mà dựng lên, gió thổi qua, túm tóc kia liền lung lay.
Đôi mắt nhìn cô vừa sáng vừa tròn, giống như ngọc bích lấp lánh xinh đẹp.
“Tiểu Bạch, con tỉnh rồi!” Hạ Úc Huân kích động không thôi, ghé vào đầu giường, ôn nhu mà xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu bé.
“Uhm.” Tiểu Bạch nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người Lãnh Tư Thần, không để lỡ sự sủng nịch cùng quan tâm trong mắt anh.
Biểu cảm như vậy, nếu không phải phát ra từ nội tâm, căn bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035812/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.