Hạ Úc Huân bị ánh mắt đó mê hoặc, bước chân dừng lại, vô cùng cứng đờ mà nhìn anh, cuối cùng, chung quy vẫn xoay người đi về phía anh.
Cô chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt anh, cầm tay bị thương của anh xem xét.
Lãnh Tư Thần lập tức ôm chặt cô, sợ cô lại chạy trốn.
Hạ Úc Huân cười khổ: “A, tối hôm qua còn sinh long hoạt hổ, lúc này liền giả vờ yếu đuối với tôi. Lãnh Tư Thần, anh nghĩ rằng tôi sẽ bị anh ăn đến gắt gao đúng hay không?”
Lãnh Tư Thần tự giễu nói: “Tiểu Huân, anh cho dù âm hiểm, đê tiện, lại mưu kế, điều kiện tiên quyết cũng là vì em còn để ý anh, bởi vì em để ý anh, cho nên em mới có thể vì đỡ rượu cho anh mà say; bởi vì em để ý anh, mới có thể vì anh dũng cảm tiết lộ thân phận; bởi vì em để ý anh, cho nên mới nhìn thấy bị thương liền quay lại!”
Hạ Úc Huân nhìn anh, hốc mắt phiếm hồng, chớp chớp ngẩng đầu mới khiến cho nước mắt không rơi xuống, nói: “Tôi thừa nhận tôi không tiền đồ, định lực kém, không có biện pháp mặc kệ đó mà nhìn anh, Lãnh Tư Thần, anh đừng quá ỷ vào điểm này, cho nên mới không kiêng nể gì mà bắt nạt tôi. Mặc kệ là qua khứ hay hiện tại, tôi luôn bại dưới tay anh!”
Hạ Úc Huân lòng tràn đầy thất bại, thân thể khẽ run, rốt cuộc nói không được, cầm lấy hòm thuốc đầu giường, trầm mặc mà xử lý miệng vết thương cho anh.
Lãnh Tư Thần cũng không dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035850/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.