Hạ Úc Huân có ngốc cũng biết ý nghĩa mấy chữ này.
Thẩm Diệu An không đợi cô tìm tới cửa đã gửi cho cô tin nhắn này, rõ ràng là ngay cả cơ hội giải thích đều không cho cô, trực tiếp hạ tối hậu thư cho cô.
“Thẩm công tử gửi qua?” Nghiêm Tử Hoa thử thăm dò hỏi.
Hạ Úc Huân nhéo nhéo ấn đường: “Không sai.”
“Anh ta nói cái gì?” Nghiêm Tử Hoa lập tức khẩn trương hỏi.
“Bảo tôi đêm nay 8 giờ đi phòng tổng thống khách sạn Minh Châu.” Hạ Úc Huân đúng sự thật trả lời.
Nghiêm Tử Hoa vừa nghe lời này lập tức thay đổi sắc mặt, đáp:“Tiểu thư, cô ngàn vạn lần đừng đi!”
Hạ Úc Huân như cắt nước con ngươi hơi nheo nheo, chậm rãi nói: “Đêm nay, tôi nhất định phải đi.”
“Vậy tuyệt đối không được! Tiểu thư, ngài ngàn vạn đừng xúc động……” Nghiêm Tử Hoa lời còn chưa dứt, di động trong lòng ngực đột nhiên vang lên.
Nghiêm Tử Hoa sai=u khi nghe xong điện thoại liền biến sắc, sau đó ngẩng đầu lẩm bẩm nói: “Tiểu thư, dự án ở Nam Giang kia, Thẩm thị đột nhiên rút vốn……”
Hạ Úc Huân một bộ đã sớm biết sẽ như vậy, chống cằm nói: “Thẩm Diệu An nếu đã gửi tin nhắn, khẳng định có năng lực làm cho tôi không thể không đi, chuyện của tôi và anh ta, cần phải có kết thúc, nếu không giải quyết lúc này đây, sẽ có tiếp theo nữa.”
“Nhưng, ngài muốn giải quyết như thế nào?” Nghiêm Tử Hoa mày nhíu chặt.
“Tôi có biện pháp của tôi, anh đi ra ngoài trước đi, tôi phải ngẫm lại thật kỹ.”
Nghiêm Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035958/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.