“Không có gì, hình như thấy Lãnh Tư Thần……” Tần Mộng Oanh lẩm bẩm.
“Gì?” Hạ Úc Huân vội đi qua.
“Hình như vừa thấy xe anh ta mới từ đây rời đi, có thể là chị hoa mắt.” Tần Mộng Oanh nói.
“A……” Hạ Úc Huân gãi gãi đầu.
Tần Mộng Oanh như suy tư gì mà liếc cô một cái, nhịn không được hỏi: “Các người có phải lại giận dỗi hay không?”
Hạ Úc Huân đen mặt, nói:“Nào có a! Chị đừng dung ngữ khí như hai bọn em là tình nhân đang yêu đương nói chuyện có được không?”
Chẳng lẽ cô cho rằng không phải sao?
Tần Mộng Oanh nghĩ nghĩ vẫn không vạch trần cô.
Trạng thái này của hai người bọn họ còn không phải giống tình nhân yêu nhau sao……
Ở cửa nhà người ta như thằng ngốc suốt cả đêm, sáng ngày hôm sau lại lén lút rời đi, loại chuyện này ngoài trừ nhóm người ngốc nghếch đang yêu, còn có ai có thể làm được.
Về phần Hạ Úc Huân, mỗi lần cùng Lãnh Tư Thần có mâu thuẫn, hoặc là mâu thuẫn leo thang, trạng thái của cô đều không đúng, chỉ là chính cô còn tưởng rằng che dấu rất tốt.
Đương nhiên, ở trước mặt những người khác cô có thể che dấu không tồi, nhưng ở trước mặt người thân, lại sơ hở quá nhiều.
“Nha ha ha, thật là sống lâu mới gặp được sống lâu mới thấy được a… Không nghĩ tới ta có thể tồn tại chờ đến ngày này……”
Từ rất xa liền nhìn thấy con gái của Phương gia Phương Phỉ bên cạnh vừa đẩy xe vừa nhìn di động, lúc đi ngang qua cửa, cười đến vẻ mặt nhộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035978/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.