Hai ông bà hứng thú bừng bừng tức khắc có chút thất vọng.
“Vậy…… Đó là ai?” Quách Thuần Nhã thật cẩn thận hỏi.
“Có phải là mẹ đứa bé kia hay không?” Lãnh Hoa Kiều nhíu mày lại, nhớ tới cô gái ngữ khí bén nhọn kia, so sánh, ông tất nhiên vẫn tương đối hài lòng Lâm Tuyết hơn.
“Đến lúc đó các người tự nhiên sẽ biết.” Lãnh Tư Thần trả lời.
Nghe được Lãnh Tư Thần nói như vậy, vợ chồng già nháy mắy được rồi, đành phải chuyển biến tốt liền thu lại mà không tiếp tục truy vấn.
Cơm nước xong, Quách Thuần Nhã lưu luyến không rời mà giữ anh lại qua đêm.
“Đã trễ thế này, ở nhà ngủ đi, phòng con chúng ta vẫn luôn gọi người quét tước, sạch sẽ!” Quách Thuần Nhã thật cẩn thận mà nói.
Lãnh Tư Thần nghĩ, đáp: “Được.”
“Ta đi trải chăn cho con!” Quách Thuần Nhã lập tức vui mừng đi lên lầu.
“Mẹ đã lâu chưa vui vẻ như vậy!” Phía sau LãnhTư Triệt than nhẹ một tiếng.
Lãnh Tư Thần không nói gì, bọn họ đối với mình rốt cuộc là yêu thương, là áy náy, hay là cái gì khác, anh đã không muốn truy cứu.
“Ra ban công ngồi?” LãnhTư Triệt kiến nghị.
“Uhm.”
-
Hai an hem lên ban công lầu hai, ở trên ghế mây cũ kỹ ngồi xuống.
Khi còn nhỏ, bọn họ thường xuyên ngồi ở chỗ này cùng nhau đọc sách, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau uống trà chiều.
Đó là khoảng thời gian vô ưu vô lo tươi đẹp nhất của bọn họ, sau khi lớn hơn chút, anh liền đi Mỹ du học, chữa bệnh.
Bầu trời trăng sáng sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035986/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.