“Khụ, tức phụ nhi, trước đó là anh sai, là thái độ của anh quá ác liệt, nhưng thật sự là bởi vì anh bị em vứt bỏ suốt 5 năm, em còn một bộ hoàn toàn phủi sạch quan hệ với anh, làm anh quá thương tâm, quá tức giận……” Âu Minh Hiên nói với vẻ ủy khuất.
Tần Mộng Oanh có chút xấu hổ, nói: “Anh đừng gọi tôi…… Gọi tôi tức phụ……”
“Anh chỉ gọi một chút cũng không được sao?” Âu Minh Hiên ủy khuất nói.
“……” Anh đây là gọi một chút sao? Mỗi câu mở đầu đều rời không được! Thôi, tùy anh, chỉ cần anh không cướp Niếp Niếp với mình, như thế nào đều được!
Ăn xong mì, trên người cũng có sức lực, cả người thoải mái hơn nhiều.
“Cám ơn, mì ăn rất ngon.”
“Em thích anh có thể mỗi ngày đều làm cho em ăn!” Âu Minh Hiên cười thành hoa loa kèn.
Tần Mộng Oanh có chút khẩn trương mà mở miệng: “Tôi hiện tại……”
“A a, anh liền đưa em trở về! Chờ đã, Niếp Niếp hẳn là ngủ rồi! Anh đi ôm bé!”
Tần Mộng Oanh vốn định nói không cần anh đưa về, nhưng anh đã nhanh chóng đem Niếp Niếp dùng chăn bọc ôm ra, mặc vào áo khoác, trong tay cầm theo chìa khóa, nói: “Đi thôi!”
“Nga.”
-
Nửa giờ sau, ba người về tới hạnh hoa thôn.
Đẩy cửa cổng ra, đang muốn vào phòng khách, nghênh diện đụng phải hai người Lãnh Tư Thần và Hạ Úc Huân mới vừa tỉnh ngủ từ phòng ngủ đi ra.
Khoảnh khắc Âu Minh Hiên nhìn thấy Hạ Úc Huân, tức khắc cởi ra áo ngoài Tiểu Bạch Dương khôi phục bản tính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036018/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.