Hạ Úc Huân ngồi trên ghế bàn đá, nói: “Chị Mộng Oanh, chị lại làm túi thơm a?”
“Uhm, cái trước đây là đuổi muỗi, hiện tại mùa hè qua rồi, lại làm cho mọi người.”
“Học trưởng hôm nay có tới tìm chị không?” Hạ Úc Huân cầm gốc cam thảo ngậm ở trong miệng hỏi.
“Không có, vẫn nhứ trước, mỗi đêm sẽ gọi điện thoại cho Niếp Niếp.” Tần Mộng Oanh trả lời.
“Em nghe nói anh ấy gần đây quả thực bận đến mức bay lên, khẳng định là chuẩn bị dành thời gian tích cóp đại chiêu a!” Hạ Úc Huân chậc chậc tặc lưỡi.
“Úc huân, em có tâm sự?” Tần Mộng Oanh đột nhiên hỏi.
“Ách, chị lại nhìn rasao?” Vừa rồi cô rõ ràng là đang nói chuyện Mộng Oanh học trưởng, đề tài mẫn cảm gì cũng chưa nói mà?
“Đều viết ở trên mặt kìa!” Tần Mộng Oanh nhìn cô, có chút lo lắng hỏi: “Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?”
“Cũng không phải hôm nay, chính là gần đây……” Hạ Úc Huân thở dài một tiếng lẩm bẩm: “Chị Mộng Oanh, chị em làm thế nào để tâm như nước lặng giống chị đi a!”
Tần Mộng Oanh cười cười, nói:“Kỳ thật chị cũng không phải tâm như nước lặng.”
“Đó là cái gì?” Hạ Úc Huân khiêm tốn thỉnh giáo.
Tần Mộng Oanh: “Đen mặt.”
Hạ Úc Huân sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười: “Phốc! Không thể tin được chị Mộng Oanh chị cũng biết nói đùa!”
Tần Mộng Oanh không nói gì, chỉ là ở trong lòng thở dài, trước mặt người thực sự thích, sao có thể tâm như nước lặng.
Cô thỉnh thoảng nhìn hai đứa nhỏ trong phòng một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036063/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.