Hạ Úc Huân dựa vào trên bàn, gắp một khối thịt kho tàu nhét vào trong miệng, nhai nhai, hai mắt sáng lên, nói: “Oa, học trưởng tài nghệ nấu nước không tồi a! Hương vị này, không phải ba năm làm việc cực nhọc cũng làm không được nha!”
“Đó là đương nhiên!” Âu Minh Hiên vẻ mặt ngạo nghễ mà bưng canh tiến vào.
“Sườn heo chua ngọt đâu?” Hạ Úc Huân nhướng mày, vạch trần anh.
“Ba ba, sườn heo chua ngọt đâu?” Bé khẩn trương hỏi, bé thích nhất sườn heo chua ngọt.
“Ách, thực xin lỗi a Niếp Niếp, đều tại dì Hoa của con, sườn heo chua ngọt bất hạnh bỏ mình, lần sau ba ba làm lại cho con.” Âu Minh Hiên vẻ mặt xin lỗi mà trấn an con gái.
“Tự mình nhiều chuyện còn trách em……” Hạ Úc Huân nói thầm.
Âu Minh Hiên trán nổi gân xanh, nói: “Hạ Úc Huân! Em có phải thật sự muốn gặm vỏ cây hay không? Em không cùng anh đối nghịch sẽ chết sao?”
“Em sai rồi em sai rồi! Em không muốn gặm vỏ cây! Em muốn ăn thịt! Học trưởng anh thật là ôn nhu hiền huệ anh minh thần võ phong lưu tiêu sái chân dẫm thất sắc tường vân……”
“Xóa phong lưu!”
“Được được được, xóa phong lưu……”
-
Đang ăn cơm.
“Các người thương lượng mấy ngày sau mang bọn nhỏ đi đâu chơi chưa?” Âu Minh Hiên vừa gắp đồ ăn cho Tần Mộng Oanh vừa hỏi.
“Liền ở hạnh hoa thôn, bên này rất nhiều hoạt động không tồi.” Tần Mộng Oanh trả lời nói.
“A? Liền ở hạnh hoa thôn, vậy là có ý tứ gì! Cho dù không ra nước ngoài, vậy cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036100/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.