Tiểu Thi thở dài, nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cô, nói: “Chị, sao chị lại chạy tới nơi này, em đỡ chị đến phòng nghỉ ngơi, không phải đã nói chị đừng uống nhiều rượu chạy loạn khắp nơi như vậy sao? Sinh nhật Lãnh tiên sinh chị vui cũng phải có giới hạn chứ! Đừng điên nữa!”
Nói xong vẻ mặt xin lỗi mà nhìn Lãnh Tư Thần, nói: “Lãnh tiên sinh, chị tôi có phải vừa nói hươu nói vượn hay không, chị ấy uống say là như vậy, các vị đừng để ý chị ấy nhé!”
Đại Thi nhanh chóng thuận thế làm ra vẻ say khướt, nói vài câu nói bậy, sau đó được Tiểu Thi lôi kéo đi rồi.
Một hồi khôi hài cuối cùng kết thúc.
Lam Hạo Dương chọc chọc Tần Phi bên cạnh, nói: “Thấy được chưa? Vừa thấy người ta có việc gì liền hệt như tiêm máu gà trực tiếp tiến lên!”
Tần Phi chậc chậc tặc lưỡi, đáp: “Thật nhìn không ra Lãnh Tư Thần vẫn là loại si tình a!”
……
Trong khoảng thời gian ngắn, trong một góc chỉ còn lại hai người Lãnh Tư Thần và Hạ Úc Huân, nhìn nhau không nói gì, nhìn nhau chán ghét.
Ánh mắt Lãnh Tư Thần không có một tia độ ấm nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, hừ lạnh một tiếng nói: “Em khi nào thì tính tình trở nên tốt như vậy? Ngày thường chỉ biết tác oai tác phúc với anh, đều bị người ta khi dễ đến trên đầu, em cũng không biết đáp trả cô ta sao?”
Hạ Úc Huân mặt lập tức đen, ngẩng cổ trừng mắt nhìn anh một cái nói: “Tôi khi nào thì oai tác phúc với anh!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036168/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.