Thời gian từng chút từng chút qua đi, Hạ Úc Huân ngoại trừ hô hấp dồn dập một chút, một chút động tĩnh đều không có.
Trốn ở góc phòng Âu Minh Hiên không yên tâm hỏi một câu: “Em hiện tại cảm giác thế nào?”
“Muốn bò lên người anh.”
“……”
“Phốc, dọa anh rồi sao!” Liếc mắt thấy Âu Minh Hiên nhăn nhó, Hạ Úc Huân cười đến mức nện giường.
“Lão tử đều sắp bị em dọa ra bệnh tim em còn cười!” Âu Minh Hiên chán nản.
“Học trưởng……”
“Lại làm gì?”
“Anh đem em đánh bất tỉnh đi, em thật sự chịu đựng không nổi……”
“……”
……
Cùng lúc đó, trong phòng khách bên cạnh.
Đại Thi trốn ở trong phòng, mặt còn sợ hãi, nói: “Hù chết ta a a a, cũng may em gái cơ trí! Bằng không chị thật không cách nào xuống đài!”
“Lão nương cơ trí cũng không chịu nổi kẻ ngốc như chị!” Tiểu Thi một bụng hỏa.
“Vậy cũng không thể trách chị a, đều là Nam Cung huân kia hãm hại chị! Cô ta thật sự là quá gian trá!”
“Hãm hại cái đầu chị, cô ấy từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói không phải sao? Vẫn luôn là chị khiêu khích người ta! Chị mỗi lần trước khi làm việc không thể động não sao? Chị cho rằng nàng lúc ấy không nói lời nào là sợ chị sao? Người ta xem chị vai hề nhảy nhót thì có! Chị cho rằng Lãnh Tư Thần lúc ấy nói những lời đó là bởi vì hiểu lầm chị châm chọc anh ta sao? Anh ta chính là vì cô gái kia chống lưng có được không?” Tiểu Thi thật sự là nhịn không được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036176/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.