“Ai, mở nhầm thì mở nhầm, không có gì ghê gớm, Lãnh băng sơn, anh xem anh dọa người ta kìa! Làm thủ hạ của anh quả thực quá đáng thương!” Trong phòng truyền đến thanh âm Âu Minh Hiên không chút để ý và bất cần đời.
Lời này quả thực nói ra tiếng lòng của bọn họ!
Phía sau Uất Trì Phi cùng Lương Khiêm can đảm đến gần chút, nhờ ưu thế thân cao vừa thấy, được rồi…… Hai người này mỗi người ngồi một bên bàn tròn, trung gian bày một bàn cờ, cư…… Cư nhiên là đang đánh cờ?!
Mẹ kiếp! Đánh cờ mà thôi, giám đốc phòng khách kia nói cái gì tiếp tục tiếp tục! Ách, được rồi, hình như nói tiếp tục cũng không sai! Là chính bọn họ hiểu sai……
Lãnh Tư Thần giờ phút này tất nhiên cũng thấy rõ tình hình trong phòng.
Quả thực cảm giác cả người mới từ trong địa ngục đi ra một chuyến.
Bất quá, hai người này rốt cuộc là đang làm gì?
Chỉ thấy trong phòng, Âu Minh Hiên ăn mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, lười biếng chống đầu, trong tay cầm một quân cờ màu trắng, vừa nói vừa đem quân cờ đặt lên bàn cờ.
Mà đối diện anh Hạ Úc Huân vẫn là bộ quần áo lúc tới, trong tay chấp nhất một quân cờ đen, vẫn chưa bị bọn họ quấy rầy, đang hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm bàn cờ.
“Âu thiếu và Nam Cung tiểu thư ở chỗ này làm cái gì?” Thi Molly ngoài cửa không cam lòng hỏi một câu.
“Chẳng lẽ Thi tiểu thư ngay cả thứ này cũng không biết?” Âu Minh Hiên vẻ mặt ngạc nhiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036182/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.