Vị bạn học này, tan học rồi, bạn còn chưa đi?” Hạ Úc Huân trắng mắt nhìn Lãnh Tư Thần đứng yên trước mặt cô.
Không để ý tới người nào đó đuổi khách, Lãnh Tư Thần ngồi xuống bên cạnh cô, chậm rì rì mà tháo khẩu trang, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ như đúc, tiếp theo lại dưới mí mắt cô cầm lấy chai nước khoáng cạnh tay cô, đem nước còn lại uống hết.
“Lãnh Tư Thần, anh rốt cuộc tới làm gì?” Cô tức giận hỏi anh.
“Hạ Úc Huân, anh gần một tháng không có liên hệ với em, em biết không?” Lãnh Tư Thần trừng mắt nhìn cô, ánh mắt hàm chứa vài phần ai oán.
Hạ Úc Huân đem nước của mình giật về, đáp: “Điều này và vấn đề của tôi có lien quan sao?”
Lãnh Tư Thần ngồi ở cạnh cô, ngưỡng đầu, hơi nhắm mắt lại, chậm rãi nói một đoạn lời nói: “Tiểu Huân, vẫn luôn chịu đựng không tới gặp em, cũng không phải bởi vì quên em, mà là tự cho em thời gian, làm em nhớ tới anh, nhưng đến cuối cùng, lại là anh nhớ em……”
“……”
Giờ này khắc này Hạ Úc Huân, giống như bị một Tam Muội Chân Hỏa thiêu cháy đến mức chỉ còn lại bột phấn.
A a a! Đáng chết a!
Đoạn lời nói này thế nhưng là một đoạn trong nhật ký năm đó cô viết!
Khi đó cô nghe theo chủ ý ôi thiu “Lạt mềm buộc chặt” của học trưởng, cố ý xin nghỉ hy vọng anh có thể ý thức được tầm quan trọng của mình……
Không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, tên này cư nhiên một chữ cũng không sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036237/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.