Gãi cái gì mà gãi! Bác sĩ nói, không thể gãi!” Mạnh Tiêu Nhiên chăm sóc hắn cả đêm, đang nằm trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy tức giận mà nâng mí mắt gắt.
“Cậu một chút đều không hiền huệ! Sớm biết vậy tôi ngay từ đầu nên tìm Thạch đầu!” Thẩm Diệu An mặt đầy ghét bỏ.
Mạnh Tiêu Nhiên khinh thường mà nhìn hắn một cái: “Thạch đầu yêu đương đang tình chàng ý thiếp kia kìa, người ta sẽ quan tâm cậu sao?”
“Ai, ngay cả thạch đầu cũng yêu đường rồi, còn tình chàng ý thiếp…… Không nghĩ tới một ngày kia, bổn thiếu gia cư nhiên sẽ gặp phải hoàn cảnh bi thảm như vậy……” Thẩm Diệu An ngửa mặt lên trời thở dài.
Mạnh Tiêu Nhiên lườm hắn, nói: “Tôi thấy Nam Cung huân kia cậu vẫn là từ bỏ đi! Đừng nhổ răng cọp không muốn sống nữa!”
Thẩm Diệu An vừa nghe lập tức không vui, đáp: “Tôi phải nhổ ra, bổn thiếu gia chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu cậu quản được sao?”
“Cái kia……” Hạ Úc Huân có chút xấu hổ mà đứng ở cửa phòng bệnh, cửa khép hờ, cô vừa gõ cửa, cửa đã bị đẩy ra. Vừa lúc nghe được câu “Bổn thiếu gia chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu cậu quản được sao” kia của Thẩm Diệu An……
“Ai, Nam Cung huân, sao cô lại tới đây?” Thẩm Diệu An lập tức ném di động qua, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn cô.
Tuy rằng tối hôm qua bị đánh rất thảm, nhưng sau đó cô lại là mỹ nhân cứu anh hùng chắn trước người hắn, còn vì hắn mà liều mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036304/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.