“Đều là chủ tịch cất nhắc.”
Hạ Úc Huân bĩu môi: “Với tính tình kia của ông ấy, cư nhiên không đem anh làm cho sai lệch, cho thấy rằng anh chính là căn chính miêu hồng a!”
“Cha mẹ tôi sinh thời đều là quân nhân.”
“A! Khó trách a……” Nam Cung Lâm thật là nhặt được một đại tiện nghi.
Cô chỉ biết cha mẹ anh mất trong một tai nạn xe cộ, bởi vì Nghiêm Tử Hoa được mẹ gắt gao che chở dưới thân, mới may mắn còn tồn tại.
Sau cơm chiều.
Mẹ Tôn vừa sửa sang lại đệm chăn cho cô vừa hỏi: “Đại tiểu thư lần này ở mấy ngày?”
“Chỉ một ngày thôi mẹ Tôn à.”
“Ai, như vậy sao…… Vậy quản gia Tiểu Nghiêm hôm nay cũng ở nơi này sao?”
“A, con không rõ ràng lắm, mẹ đi hỏi anh ấy xem?”
Lúc này, Nghiêm Tử Hoa vừa lúc đi tới cửa phòng, nói: “Tiểu thư, tôi có chút việc, phải quay về.”
“À, được.” Hạ Úc Huân gật gật đầu, không có nghĩ nhiều.
Nhưng mà, mấy giờ sau, cô đem khoảnh khắc không nghĩ nhiều này của mình mà trả giá nặng nề…… Giá đắt……
Mẹ Tôn nghe vậy cũng không giữ lại thêm, đành phải đem anh tiễn ra cửa.
Trên giường lớn mềm mại là ánh mặt trời mà mùi hương dễ ngửi của bột giặt, thân thể vừa rơi vào, buồn ngủ liền bắt đầu xâm nhập.
Hiện tại cô thật sự vô cùng tưởng niệm cuộc sống nhàn nhã trước kia ban ngày lên lớp dạy, buổi tối về nhà, ăn ngủ ngủ ăn, chuyện lớn nhất cũng bất quá là học sinh đánh nhau không nghe lời ……
Thời gian ba ngày, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036310/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.