Hạ Úc Huân dùng mu bàn tay lau khóe môi, quát: “Mẹ kiếp! Tôi liền biết! Mặt người dạ thú!”
“Yêu một người, cho nên muốn ngủ với người đó, có gì sai?” Lãnh Tư Thần một bộ đang nói chân lý.
“Đương nhiên là sai! Ngay cả Thẩm công tử cái tên hoa hoa công tử kia đều biết thích chính là phóng túng, nhưng yêu chính là khắc chế, chân chính yêu một người, không phải có dục vọng với cô ấy, mà là có thể nhịn xuống dục vọng với cô ấy!” Hạ Úc Huân bắt đầu bắt chước.
Nghe được cô nhắc tới tên Thẩm Diệu An, sắc mặt Lãnh Tư Thần lập tức ngàn dặm đóng băng vạn dặm tuyết rơi: “A, Hạ Úc Huân, em ở chỗ này lời lẽ chính đáng mà cùng anh giảng loại đạo lý lớn này chẳng lẽ không chột dạ sao?”
“Chột dạ? Lòng tôi có gì giả dối? Tôi vì cái gì phải chột dạ?” Hạ Úc Huân thật ra bị vấn đề này hỏi đến không hiểu sao có chút chột dạ.
Lãnh Tư Thần cúi người ở trước người cô, thưởng thức sợi tóc cô, dù bận vẫn ung dung mà nhìn cô, ngữ khí thong thả nói: “Chiếu theo logic này của em, em đuổi theo anh hai mươi năm cũng không phải chân ái, chỉ là tham luyến xác thịt anh, muốn ngủ với anh! Nếu không, vì cái gì lúc trước mặc kệ anh cự tuyệt em như thế nào, em đều không buông tay, không khắc chế, cuối cùng lại còn ngủ với anh xem như xong chuyện!”
Hạ Úc Huân nghẹn họng nhìn trân trối: “Tôi…… Tôi tôi…… Mẹ kiếp! Anh quả thực đổi trắng thay đen!”
Lãnh Tư Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036324/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.