Lãnh Tư Thần trên cao nhìn xuống cô, mặt không cảm xúc nói: “Em đây là thiếu người ta một trăm vạn lại cố ý đem toàn bộ một trăm vạn đổi thành một đồng tiền xu ném vào nước bẩn ngâm một đêm mới lấy lên, đổi lại là em, em nhận không?”
“……” Hạ Úc Huân đầu đầy hắc tuyến, thằng nhãi này hình dung có cần phải kỳ quặc như vậy không?
“Tiền xu cũng là tiền! Anh coi thường tiền xu à? Bị nước bẩn ngâm qua một đồng tiền xu kia cũng vẫn là một đồng sẽ không biến thành năm hào! Nếu ghét bỏ tôi như vậy, hà tất một hai phải miễn cưỡng bản thân nhận lấy, bằng không lần này xem như hòa đi?” Hạ Úc Huân tức khắc bò lên, ánh mắt lấp lánh mà cùng anh thương lượng.
Lãnh Tư Thần vừa xoa tóc vừa ngồi xuống mép giường, ánh mắt phức tạp mà nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Hạ Úc Huân bị anh nhìn trong lòng có chút sợ hãi, đang chờ anh trả lời, sau khi chỉ nghe anh thở dài, một bàn tay vỗ trên đầu cô, thần sắc phiền muộn mà nói một câu: “Anh sao lại thích một kẻ ngốc nghếch như em chứ!”
Mẹ nó!
“Anh mới ngu ngốc! Cả nhà anh đều ngu ngốc!”
“Cả nhà anh cũng bao gồm em và Tiểu Bạch.” Lãnh Tư Thần một bộ “Em quả nhiên là ngu ngốc”.
Hạ Úc Huân phát điên mà xoa đầu mình, nói: “Lãnh Tư Thần anh rốt cuộc lấy hay không lấy, không lấy thì tôi đi đây! Lần sau anh cũng đừng nghĩ lấy, tôi đều đưa tới cửa, là chính anh không cần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036360/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.