"Tôi không có..." Hạ Úc Huân vô lực giải thích, tiếng động lớn và đèn flash không ngừng chớp nháy trước mắt khiến cô trời đất quay cuồng.
Bạch Thiên Ngưng cười lạnh: "Nhân chứng vật chứng đều có, cô cư nhiên còn ngụy biện! Chồng tôi chính miệng nói với tôi, là cô chủ động câu dẫn anh ấy! Sau đó anh ấy cảm thấy có lỗi với tôi, mới sám hối với tôi, nói cho tôi biết sự thật..."
"A..."
Giữa một trận ong ong tiếng ồn ào, đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ.
Thanh âm không lớn, lại khiến cho thanh âm của mọi người đã giảm xuống.
Ngay sau đó, đám người đem Hạ Úc Huân vây tới nước không ngấm qua được đột nhiên tách ra hai bên, dọn ra một đường thông đạo.
Lãnh Tư Thần vượt qua đám người, lập tức đi đến trước mặt Hạ Úc Huân, đem cô gái sắc mặt tái nhợt như tuyết lảo đảo sắp ngã kia ôm vào trong lòng.
Cả trái tim, đau đến cơ hồ hít thở không thông.
Cô gái chết tiệt, anh chỉ rời đi một lát mà thôi, cô sao có thể đem chính mình biến thành như vậy!
Một giây sau, ánh mắt Lãnh Tư Thần đảo qua tất cả phóng viên, xẹt qua tất cả đám người vây xem, sau cùng dừng lại trên hình ảnh Bạch Thiên Ngưng hơi chút kích động, không nhanh không chậm nói một câu - -
"Cô ấy câu dẫn chồng cô? Người phụ nữ của Lãnh Tư Thần tôi, cần phải câu dẫn đàn ông của cô sao?”
Một câu, cả hội trường ồ lên, Bạch Thiên Ngưng tức khắc trắng mặt.
Lãnh Tư Thần quả nhiên là giết người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036418/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.