Lãnh Tư Thần vẫn chú ý biểu cảm của Hạ Úc Huân, nội dung đối thoại trước đó cô và Tần Mộng Oanh anh cơ bản có thể đoán được sơ sơ, nhưng sau đó anh vô pháp đoán được.
Chỉ là biểu cảm của cô, khiến trái tim anh từng đợt co rút.
"Em không thủ không được a! Em vô dụng như vậy sao?" Cùng Tần Mộng Oanh nói chuyện xong, Hạ Úc Huân cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm vài câu không biết cái gì, anh cũng không nghe rõ, chỉ nhìn thấy cô ngẩng đầu nói: "Lãnh Tư Thần, tôi đồng ý với anh!"
Nghe Tần Mộng Oanh nói xong cô mới đột nhiên giật mình, cho tới nay, cô thật sự như một con chuột bị mèo đuổi điên cuồng chật vật trốn tránh anh, mà lý do cô trốn tránh, đơn giản là bởi vì... Bởi vì áp lực sâu trong nội tâm cô tuyệt đối không muốn thừa nhận sự thật...
Hai tròng mắt Lãnh Tư Thần sáng lên, đáp: "Được, anh dự định ba ngày sau sẽ mở họp báo, đến lúc đó em chỉ cần tham dự thôi, chuyện khác giao cho anh là được rồi. Lát nữa tìm thời gian chúng ta thống nhất cách xử lý một chút."
"A...." Hạ Úc Huân gật gật đầu.
"Mặt khác, tối hôm nay em chỉ e là phải ở nơi này, bây giờ bên ngoài tất cả đều là phóng viên."
"Biết rõ." Như chủ ý đã quyết định, cô chỉ có thể cố gắng phối hợp.
"Không chỉ đêm nay, về sau chúng ta đều phải ở cùng một chỗ, điểm ấy không thành vấn đề chứ?" Lãnh Tư Thần hỏi.
Hạ Úc Huân lập tức trừng to mắt, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036423/chuong-955.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.