"Còn không phải sao! Mặt mũi thật là xinh đẹp!"
"Xinh đẹp có ích lợi gì? Đến bây giờ ngay cả con ai cũng không biết!"
"Cô nhỏ tiếng chút!"
"Cô gái kia dám làm còn không cho phép người khác nói sao? Nghe nói cô ta và rất nhiều lão tổng đều rất mập mờ, ngay cả Lãnh Tư Thần đều cùng cô ta léng phéng a..."
...
...
Nghe những lời nghị luận này, Tần Mộng Oanh cau chặt mày, Âu Minh Hiên có chút nhịn không được, vừa muốn đứng lên, Tần Mộng Oanh đè tay anh lại, lắc lắc đầu.
Nơi này là trường học, quậy lớn chuyện chỉ tạo thành thương tổn lớn hơn với con trẻ mà thôi.
Lại nói lời đồn như vậy cũng truyền không được bao lâu nữa.
Âu Minh Hiên đành phải nén giận ngồi xuống, ánh mắt không nhịn được rơi vào Tiểu Bạch, tiểu tử kia kỳ thật không tệ, còn tuổi nhỏ đã trầm ổn như vậy, trưởng thành khẳng định lại là một đại họa của thương giới!
Rốt cục, đến phiên tổ ba mẹ của Tiểu Bạch và Niếp Niếp lên sân khấu rồi.
Âu Minh Hiên sửa sang lại tây trang đứng lên, thần thái tự nhiên đi lên sân khấu.
Tần Mộng Oanh không thích ứng với tình huống như vậy, loại chuyện này tất nhiên là chờ vào anh.
Hai mẹ con đều còn đang giận anh, vừa lúc nhân cơ hội này biểu hiện một chút.
Ngay lúc Hạ Úc Huân và Lãnh Tư Thần vội vàng đuổi tới, đi đến cửa sổ lễ đường, Âu Minh Hiên hướng Microphone thâm tình hát: "babysosorry, baby đừng thương tâm, anh vẫn yêu em, vẫn nhớ em, xa cách, những ngày không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036430/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.