"Mẹ, mẹ cứ không dậy đi làm sẽ bị trễ giờ đó." Tiểu Bạch bất đắc dĩ.
"Không dậy nổi không dậy nổi... Mẹ không muốn dậy!" Hạ Úc Huân cả người rúc vào trong mền, sau đó lại ngủ đến trời đất mù mịt. Đại khái là tinh thần đột nhiên trầm tĩnh lại, lúc này rời giường quả thực còn khó hơn lên trời.
"Ba, làm sao bây giờ?" Tiểu Bạch vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía người đàn ông ngoài cửa.
Lãnh Tư Thần thấy cô ngủ ngon như vậy, lại nghĩ cô là đến kỳ sinh lý,gần đây lại mệt như vậy, vì thế lấy điện thoại ra gọi.
"Alo? Lãnh tổng?" Người bên kia điện thoại có chút chần chờ mới lên tiếng.
"Là tôi. Nghiêm phó tổng, tôi xin nghỉ giúp Tiểu Huân, sức khỏe cô ấy không được thoải mái, hôm nay chỉ e là không có cách nào đi công ty rồi."
"Lãnh tổng nói quá lời, xin phép không dám nhận, tôi sẽ điều chỉnh một chút lịch trình đã lên."
"Được. Nghiêm phó tổng, trong khoảng thời gian này Tiểu Huân gây thêm cho anh phiền toái, vô cùng cảm ơn sự chăm sóc của anh dành cho cô ấy." Lãnh Tư Thần nói.
"Đâu có, đây là việc tôi phải làm." Nghiêm Tử Hoa hơi có chút thụ sủng nhược kinh, sau khi cúp máy rất lâu mà vẫn có chút thẫn thờ.
Anh không nghĩ Lãnh Tư Thần trước nay đối chọi gay gắt với mình sẽ đột nhiên có thái độ tốt như vậy, ngữ khí nói chuyện thậm chí như tẩm gió xuân.
Đây là Lãnh Tư Thần lãnh khốc vô tình, âm tình bất định, nói chuyện không chút lưu tình sao?
Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036435/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.