Tiểu Bạch vừa dứt lời, bên trong lại truyền đến thanh âm của Hạ Úc Huân ——
“Rút đao chém nước nước vẫn chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu, rượu không say người người tự say……”
Được, từ buổi biểu diễn biến thành đọc diễn cảm thơ.
“Tiểu Bạch, con đi ngủ đi!” Lãnh Tư Thần hướng con trai nói.
Tiểu Bạch xoa xoa đôi mắt, đáp: “Uhm, Tương Nhu chú cũng sớm trở về nghỉ ngơi.”
Lãnh Tư Thần gật đầu: “Chú và dì Nguyệt của con nói vài cầu rồi sẽ về.”
“A.” Tiểu Bạch ngáp một cái, đầu tiên là tiến vào phòng Hạ Úc Huân nói một tiếng ngủ ngon, sau đó chuẩn bị đi tắm rửa một cái sau đó ngủ.
“Cần chú kể chuyện xưa cho con không?” Lãnh Tư Thần hỏi một câu.
Anh biết Tiểu Bạch mỗi buổi tối đều phải nghe Hạ Úc Huân kể chuyện xưa mới có thể ngủ, nhưng đêm nay nhìn dáng vẻ Hạ Úc Huân khẳng định không cách nào kể chuyện cho cậu.
Tiểu Bạch vừa lục ra đồ ngủ đi tắm rửa vừa quay đầu cười nói: “Không cần đâu, không phải có mẹ ca hát sao?”
Lãnh Tư Thần cũng một trận bật cười.
Tiểu Bạch tắm rửa xong ra, hướng anh nói tiếng ngủ ngon liền vào nhà đi ngủ, lúc này Tần Mộng Oanh vừa lúc lau người cho Hạ Úc Huân xong ra tới.
Phơi xong khăn lông, Tần Mộng Oanh rót cho Lãnh Tư Thần ly nước, sau đó ngồi xuống sô pha bên cạnh anh. Tựa hồ là biết Lãnh Tư Thần có chuyện muốn nói với mình.
“Bác sĩ Tần, Tiểu Huân cô ấy……” Thanh âm Lãnh Tư Thần dừng một chút, tựa hồ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/37148/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.