Lãnh Tư Thần ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, nhìn chằm chằm môi cô bị chính mình hôn đến sưng đỏ, buồn bã nói: “Cần anh giảm đau cho em sao?”
“Giảm đau” cái điển cố này, Hạ Úc Huân đương nhiên thật sự rõ ràng, lập tức thẹn quá hóa giận mà trừng mắt liếc anh một cái: “Lưu manh!”
Đại khái là bởi vì cô còn nhớ rõ, cho nên sắc mặt Lãnh Tư Thần nhu hòa hơn chút: “Hiện tại không cho em đau, ngày mai liền không thể đi, không phải nói ngày mai đối với em rất quan trọng sao?”
Lãnh Tư Thần nói xong lại thay đổi một chân, tiếp tục mát xa vuốt ve cho cô.
Hạ Úc Huân dần dần an tĩnh lại, chỉ là ngẫu nhiên bởi vì quá mức đau đớn mà co rúm lại một chút, lúc này anh liền sẽ dùng lực nhẹ hơn chút.
Nhìn một người đàn ông cao ngạo lạnh nhạt thế nhưng tư thái hèn mọn ngồi xổm bên người cô, vì cô làm loại chuyện này, Hạ Úc Huân mím môi, càng thêm trầm mặc.
“Được rồi, chờ dùng nước ấm ngâm chân.”
Lãnh Tư Thần mới vừa một buông chân cô ra, Hạ Úc Huân lập tức nhảy đứng lên, nói: “Tôi đi thư phòng, anh thích ở thì cứ ở!”
Nói xong hệt như trốn mà rời khỏi phòng.
-
Hạ Úc Huân rời đi, Lãnh Tư Thần ở trên giường ngồi trong chốc lát, ngay sau đó quay đầu nhìn con trai đang ngủ, vỗ nhẹ bờ vai cậu,nói: “Đừng giả vờ nữa, mẹ con đi rồi.”
Tiểu Bạch lập tức mở mắt to chớp một cái, lăn long lóc bò dậy.
“Vừa rồi cảm ơn.” Lãnh Tư Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/37159/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.