Tiếp theo, dưới ánh mắt sững sờ của cô thay cô mang chiếc thứ hais.
Động tác kia, thong thả ung dung, ưu nhã mà thân sĩ, giống như đang tiến hành nghi thức trang nghiêm hạng nhất.
Không đợi cô phản ứng lại, Lãnh Tư Thần đã đem giày cao gót vừa rồi của cô cất vào hộp, đưa cho bảo tiêu bên cạnh, sau đó đứng lên, sửa lại cổ tay áo, xoay người rời đi.
Không mang theo một mảnh đám mây, chỉ để lại tròng mắt rơi xuống đầy đất.
Quả thực tùy hứng khiến người ta muốn đánh chết anh!
Tức giận rất nhiều, Hạ Úc Huân mím môi, cúi đầu nhìn giày trên chân.
Sau khi thay giày bệt mềm mại thoải mái, cô liền giống như từ vách đá sâu thẳm về tới đất bằng, cả người đều sống lại.
Thẩm Diệu An bên cạnh nhịn không được, nhấp ngụm rượu, cười lạnh một tiếng, nói: “A, Lãnh tổng đây là có ý gì? Hẳn không phải là có ý tứ gì với Nam Cung tiểu thư chứ! Ha ha, chẳng lẽ muốn tiểu thư người ta làm mẹ kế cho con trai anh sao? Có cô gái nào nguyện ý làm loại chuyện tốn công vô ích này!”
“Tôi nguyện ý tôi nguyện ý!”
“Tôi cũng nguyện ý tôi cũng nguyện ý a!”
“Cho dù bớt đi mười năm tuổi thọ tôi cũng nguyện ý!”
……
Nghe được chung quanh các cô gái trăm miệng một lời trả lời, khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Diệu An tức khắc đen hơn đáy nồi.
Mấy cô gái đáng chết này, còn có khí tiết hay không chứ?
Lãnh Tư Thần khối băng sơn xấu này rốt cuộc có chỗ nào tốt? Mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/37167/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.