Ánh mắt Lãnh Tư Thần xẹt qua trên người Hạ Úc Huân, xẹt qua bờ vai lỏa lồ mượt mà, vòng eo mảnh khảnh, chân dài trắng nõn cân xứng, đến miêu tả sinh động trước ngực cô……
Chỉ một giây, cũng đã bất động thanh sắc mà lướt qua trên dưới toàn thân cô, hơn nữa đè nén lòng đố kị thiếu chút nữa phát tác ngay tại trận.
Một giây sau, thần sắc anh như thường mà lập tức đi đến trước Nam Cung Lâm, vươn tay, nói: “Xin lỗi, trên đường kẹt xe, đã tới chậm, sinh nhật vui vẻ.”
“Cám ơn, cám ơn……” Nam Cung Lâm cười hệt như đóa hoa loa kèn, vươn tay cùng anh bắt tay, đương nhiên, hoàn toàn là nhìn Tiểu Bạch bảo bối bên cạnh anh.
Ánh mắt hai người tương ngộ giữa không trung, một thời gian không tiếng động giao lưu một phen.
[ mấy năm nay đem tôi lừa đủ thảm a! ]
[ ha ha, sau khi mất đi mới hiểu được quý trọng, người trẻ tuổi, ta đây là đang dạy dỗ cậu làm người. ]
[ ông đột nhiên đem gánh nặng này giao cho cô ấy, không sợ cô ấy không chịu nổi sao? ]
[ đó không phải còn có cậu sao? Cậu bỏ được ngồi yên không nhìn đến? ]
[ cáo già! ]
“Tiểu Bạch, đem lễ vật đưa cho ông.” Lãnh Tư Thần quay đầu hướng Tiểu Bạch đang bưng lễ vật nói.
“Nam Cung gia gia, sinh nhật vui vẻ!” Hai tay cậu nhóc bưng lễ vật, vẻ mặt trịnh trọng mà nói câu sinh nhật vui vẻ.
Tiểu Bạch hôm nay mặc một bộ tây trang nhỏ cắt may cùng màu cùng loại với Lãnh Tư Thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/37171/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.