“Đón Tiểu Bạch.”
Lãnh Tư Thần vừa dứt lời, Hạ Úc Huân mặt lập tức đen, lập tức hận không thể qua lấy chổi đánh đuổi anh đi.
Anh đã lâu không đề cập tới việc này, hơn nữa gần đây bận đến chóng mặt, cô cư nhiên sắp sửa quên mất chuyện này.
Thấy nha đầu kia trừng mắt mà nhìn mình, dùng sức cắn đứt cỏ đuôi chó trong miệng, một bộ tùy thời sẽ nhào lên, Lãnh Tư Thần hơi giơ tay hái một đóa hoa tường vi từ trong sân thò ra, không nhanh không chậm nói: “Muốn dùng chổi đánh đuổi anh sao?”
Hạ Úc Huân ngẩn ngơ, “……” Thằng nhãi này biết thuật đọc tâm sao?
“Em hiện tại cánh chim còn chưa cứng cáp, còn chưa tới mức có thể chống lại anh, anh khuyên em không cần làm như vậy.” Lãnh Tư Thần nghiêm trang mà cùng cô phân tích.
“Ha! Lão nương cánh chim chưa đủ cứng cáp!Tôi đây liền làm cho anh xem cứng hay chưa cứng!” Hạ Úc Huân thật sự bị bộ dáng không ai bì nổi đáng đánh đòn kia chọc giận, tức khắc liền như chó hoang thoát cương bay tới, hận không thể một giây cắn chết anh.
Lãnh Tư Thần cũng không né, tùy ý cô xắn tay áo bay lại đây, ngay lúc cô vẫn duy trì tư thế giương nanh múa vuốt nhào về phía Lãnh Tư Thần……
Cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm nãi thanh nãi khí: “Mẹ, Tương Nhu…… Các người đang làm cái gì?”
Hạ Úc Huân chấn kinh một chân không phanh kịp, trực tiếp đụng vào người Lãnh Tư Thần, Lãnh Tư Thần không để mất thời cơ mà một tay thủ sẵn ở eo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/37175/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.