“Ông ngoại, sao ông lại không ăn cơm nha?”
“Ta đây liền ăn! Liền ăn!”
“Ông ngoại, ông bị thương, để mẹ đút cho ông!”
“Được…… Được……” Nam Cung Lâm cảm động đến không nhịn được, nói: “Tiểu Bạch bảo bối rất thương người, có thể cho ông ngoại ôm một cái không?”
Có đôi khi thật là không phục già cũng không được, tuổi càng lớn, tâm con cháu càng nặng, trên bàn giải phẫu, rất nhiều lần thiếu chút nữa không vượt qua được, hy vọng lớn nhất của ông chính là có thể lại ôm cháu ngoại bảo bối một cái.
Tiểu Bạch nghe vậy lắc lắc đầu, Nam Cung Lâm mới vừa thương tâm, liền nghe được cậu nhóc nói: “Ông ngoại bị thương, ông phải nhanh khỏe mới có thể ôm Tiểu Bạch.”
“Được! Ông ngoại nhất định sẽ nhanh khỏe!” Nam Cung Lâm tức khắc bị sự thân thiết của Tiểu Bạch làm cho cảm thấy ấm áp không nhịn được, ngay sau đó lại có vài phần khẩn trương hỏi: “Vậy…… Vậy Tiểu Bạch sẽ thường xuyên tới thăm ông ngoại chứ?”
Ông cũng không biết Úc Huân rốt cuộc nói thế nào với con mình, cho nên vạn phần lo lắng Tiểu Bạch bảo bối sẽ bài xích mình.
“Tiểu Bạch đương nhiên sẽ tới rồi! Ông là ông ngoại của Tiểu Bạch mà!” Cậu nhóc chém đinh chặt sắt trả lời.
Nam Cung Lâm hoàn toàn viên mãn.
Hạ Úc Huân bên cạnh xem thế là đủ rồi mà nhìn Tiểu Bạch nói biến sắc liền biến sắc.
Hiện tại Tiểu Bạch nghiễm nhiên chính là dáng vẻ một đứa bé 5 tuổi ngây thơ vô tội, nhưng lúc cậu đối với mình lại là một bộ ông cụ non.
Đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/37179/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.