Buổi tối nằm trên giường, Hạ Úc Huân như thường lệ kể chuyện xưa cho Tiểu Bạch trước khi ngủ.
Bất quá, lúc này đây, lại là chuyện xưa có thật.
Bởi vì Tiểu Bạch còn nhỏ, rất nhiều chuyện cô khó mà nói rõ ràng, châm chước tìm từ đại khái nói với cậu một chút.
Cũng may đứa nhỏ này thông minh, cô nói rất không rõ ràng, cậu lại có năng lực nghe rõ ràng.
“Con có hai ông ngoại, ông ngoại đã qua đời là ba nuôi của mẹ, ông ngoại Nam Cung kỳ thật là ba ruột của mẹ, cũng chính là ông ngoại ruột của Tiểu Bạch, là như thế này sao?”
“Không sai! Bảo bối thật thông minh!”
“Ưm, mẹ, có phải ông ngoại Nam Cung làm chuyện có lỗi với bà ngoại, bà ngoại mới rời khỏi và ở bên cạnh người khác hay không?”
“Uhm, xem như vậy đi! Vốn dĩ ông ngoại Nam Cung và bà ngoại rất ân ái, nhưng đàn ông chính là như vậy, trời sinh đã là kẻ theo đuổi quyền lực cùng tiền tài, không biết thỏa mãn, có được, còn muốn có nhiều hơn, rất nhiều thứ so với quyền lợi và tiền tài càng quan trọng hơn, chỉ khi bọn họ mất đi, mới có thể hiểu được…”
Nam Cung Lâm và mẹ cô xem như hoàng tử và cô bé lọ lem điển hình trong truyện cổ tích.
Chỉ là, hoàng tử và cô bé lọ lem hạnh phúc ở bên nhau, đó chỉ có trong chuyện xưa cho trẻ con. Mà trong đời sống hiện thực, sau khi hoàng tử và cô bé lọ lem ở bên nhau, sự chênh lệch quá lớn về gia đình, từ nhỏ tiếp thu giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/37181/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.