Trên giường bệnh, Nam Cung Lâm thấy thế có chút nóng nảy, hô hấp dồn dập mà cố gắng mở miệng nói: “Úc huân, xem như ta cầu xin con, chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn tâm huyết cả đời này của ta…… Khụ…… Con biết đó, Tiểu Mặc nó căn bản không một lòng theo ta…… Ta có thể cho nó một nửa tài sản, nhưng công ty…… Ta không yên tâm giao vào tay nó…… Còn nữa…… Năm đó…… Mẹ con…… Ta mắc nợ quá nhiều……”
Lâm Na nghe vậy trong lòng hơi kinh ngạc.
Lời này của ông là có ý tứ gì? Ý tại ngôn ngoại hình như là…… Trong lòng ông đã tiếp nhận Tiểu Mặc rồi, nhưng Tiểu Mặc lại không tiếp thu ông, cho nên ông mới không yên tâm đem công ty giao cho nó.
Còn một nửa tài sản khác, thì ra ông chuẩn bị để lại cho Tiểu Mặc sao?
Nhưng, Tiểu Mặc không một lòng theo ông, chẳng lẽ nha đầu này đáng tin sao? Ông rốt cuộc có nơi nào tin tưởng cô chứ?
Nam Cung Lâm sợ cô không đáp ứng, kích động nói: “Úc huân, ta lần này vào phòng giải phẫu không biết có thể trở ra hay không! Hiện tại, ta có thể tin, cũng chỉ có con…… Ta tin tưởng con…… Con là con gái của Nam Cung Lâm ta, con chỉ là rồng mắc chỗ nước cạn, mây đen bế nguyệt, mỹ ngọc phủ bụi trần……”
Xấu hổ, Nam Cung Lâm đánh giá cô không khỏi cũng quá khoa trương đi!
Hạ Úc Huân vừa định khóc đã bị ông chọc cười, khẽ cười một tiếng, ngồi xổm trước giường ông, giữ chặt tay ông, an ủi mà vỗ vỗ: “Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/37187/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.