Đang tâm tình bực bội, Hạ Úc Huân đi một chuyến đến mộ phần Hạ Mạt Lâm.
Lúc này mặt trời vừa đến núi, phía chân trời ánh nắng chiều như lửa đốt mấy ngày liền, cô thuần thục mà xuyên qua rừng rậm, dẫm lên bụ cỏ xanh tươi tốt, chậm rãi đi đến ngôi mộ kia.
Đến khi quỳ gối trước mộ Hạ Mạt Lâm, sự xao động bất an trong lòng cô mới thoáng bình tĩnh trở lại.
Cẩn thận mà cúi người nhổ cỏ dại trên mộ, sau đó đặt lên đó một bó hoa mới, đem mặt nhẹ nhàng dán lên bia mộ dưới ánh trời chiều ấm áp.
“Ba ba, gần đây tương đối bận, đã lâu không tới thăm người, người đừng giận con!”
“Con a, hiện tại rất ngoan! Bởi vì con phải làm gương tốt cho Tiểu Bạch!”
“Hơn nữa, con không chỉ có Tiểu Bạch, còn có rất nhiều bạn bè tốt chăm sóc và trợ giúp con, ba và mẹ ở trên trời không cần lo lắng con!”
“Gần đây…… Đã xảy ra rất nhiều chuyện…… Đầu óc con loạn thành một đoàn…… Người ở trên trời có thấy không?”
“Ba ba, nếu ba còn sống, sẽ chỉ bảo con làm như thế nào?”
“A…… Nếu ba còn sống…… Nếu ba còn ở đây, sao sẽ có những việc này……”
“Ba ba, con rất nhớ ba…… Thật sự rất nhớ ba……”
“Toàn bộ mọi thứ đều là con sai…… Là con hại ba……”
Cô gái run rẩy thân thể, nằm ở trước mộ bia, khóc không thành tiếng.
Cách đó không xa, sắc mặt Nam Cung Lâm nặng nề mà nhắm hai mắt lại, chung quy vẫn không xuất hiện, chậm rãi xoay người rời đi.
-
Đêm khuya,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/37196/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.