“Mẹ, mẹ cả đêm không ngủ, mau nằm lên giường ngủ thêm đi!” Tiểu Bạch quan tâm nói.
“A, được……” Hạ Úc Huân nhìn Lãnh Tư Thần lẳng lặng nằm trên giường, hỏi: “Anh có nặng lắm không? Dạ dày có đau hay không? Choáng váng đầu không? Có chỗ nào khó chịu không? Không phát sốt chứ?”
Lãnh Tư Thần nhịn không được cười nhẹ một tiếng, đáp: “Không có, anh rất khỏe.”
Cười cái gì mà cười a, có cái gì buồn cười sao?
Hạ Úc Huân nói thầm hướng giường Tiểu Bạch đi đến.
Phía sau, Lãnh Tư Thần tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn chưa nói thành lời.
Mà lúc này, Tiểu Bạch mở miệng: “Mẹ, mẹ vẫn nên ngủ trên giường của Tương Nhu, giường con quá nhỏ, tay chân mẹ đều duỗi không được!”
“Ách……”
“Mẹ, làm sao vậy? Giường Tương Nhu rất lớn!” Tiểu Bạch chớp chớp mắt.
Nhìn khuôn mặt nhỏ ngây thơ vô tội của con, Hạ Úc Huân cư nhiên không cách nào phản bác.
Cô có phải nên dạy dỗ con trai cái gì là nam nữ phân biệt hay không?
Từ nhỏ đến lớn loại vấn đề này đều là tự cậu lĩnh ngộ, cô còn chưa từng nhọc lòng qua, nhất thời cũng không biết nói thế nào……
“Tương Nhu, chú mau dịch qua bên cạnh một chút, cẩn thận, đừng động vào miệng vết thương.” Tiểu Bạch thúc giục.
Lãnh Tư Thần dừng một chút, tựa hồ phản ứng không kịp, cuối cùng rất nghe lời con trai dịch qua một góc giường.
Hạ Úc Huân nhìn không ra tới hơn phân nửa giường, bởi vì xác thật là quá buồn ngủ, trước đó lại vẫn duy trì tư thế nằm sấp ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/37202/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.