“Thôi thôi thôi, em nếu là nguyện ý chờ, cứ tiếp tục chờ đi, xem anh ta có thể di tình biệt luyến, yêu người khác sau đó buông tha em hay không, chỉ sợ đến lúc đó trong lòng em lại khó chịu!”
Nói về tình cảm của Lãnh Tư Thần đối với Hạ Úc Huân, cho dù là Âu Minh Hiên cũng không thể không bội phục, để anh tin tưởng thứ này là thật lòng thử buông tha cô? Đối với anh chỉ có hai chữ, ha ha.
Hạ Úc Huân mím môi: “Em có cái gì mà phải khó chịu? Như vậy vốn dĩ chính là kết quả tốt nhất, em có Tiểu Bạch là đủ rồi!”
“Chỉ mong em đến lúc đó cũng thật sự có thể tâm như nước lặng thế này……” Âu Minh Hiên lầm bầm lầu bầu thở dài, sau đó vỗ vỗ bả vai cô an ủi nói: “Được rồi, đừng cả ngày nghiêm mặt, anh mang em đi ra ngoài giải sầu! Cả ngày buồn ở nhà lo lắng cũng vô dụng a! Đúng rồi, Tiểu Nguyệt Nha đâu? Kêu lên cùng nhau đi!”
“Người ta còn phải đi làm chứ? Anh cho rằng ai cũng nhàn rỗi như anh vậy sao!”Hạ Úc Huân tức giận nói.
Cũng may mắn bây giờ là nghỉ hè, cô không cần đi dạy, bằng không vì những chuyện hư hỏng này, cô chỉ sợ công việc cũng không có thời gian làm, hy vọng thời gian hai tháng này mọi chuyện có thể thuận lợi giải quyết.
Hạ Úc Huân bị lời nói của Âu Minh Hiên làm cho tâm phiền ý loạn, nào có tâm tư đi giải sầu, nhưng không chịu nổi Âu Minh Hiên nói gió thì có mưa, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/37228/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.