Bộ dáng kia hận không thể cùng mình phủi sạch quan hệ khiến hàn ý trên mặt Lãnh Tư Thần càng nặng nề, ngay cả người cách hơn mười bước đều cảm giác quanh thân đổ mồ hôi, nhịn không được xoa nắn cánh tay.
Hạ Úc Huân cũng mặc kệ anh tức giận hay không, trực tiếp vòng qua Lương Khiêm lấy lại đồ vật của mình.
Lúc này, vừa lúc xe taxi cô gọi đã tới, vì thế trực tiếp chui vào trong xe, đi mất.
Nhìn bóng dáng cô gái kia tuyệt tình mà đi, Lãnh Tư Thần cảm thấy hai bên huyệt Thái Dương quả thực đau đến sắp nổ mạnh.
Vì thế, lửa giận này rõ ràng liền giận chó đánh mèo tới trên người của người nào đó còn đang sám hối nhận sai……
Cảm giác được ánh mắt Lãnh Tư Thần dừng trên người mình, Trình Tuấn Lương sợ tè trong quần, hắn bất quá là thích nói miệng, nào biết đâu rằng Lãnh Tư Thần ở ngay gần đó!
Tưởng tượng đến lời nói vừa rồi bị anh nghe thấy được, vừa thấy Lãnh Tư Thần thủ đoạn tàn nhẫn trong lời đồn, hắn quả thực hận không thể tự sát, còn có thể thoải mái……
“Người đàn ông như vậy, cô còn gả sao?” Sau một hồi yên tĩnh khiến người ta sợ hãi, Lãnh Tư Thần vừa chỉnh cổ tay áo, vừa không nhanh không chậm hỏi một câu.
Lâm Tuyết cắn cắn môi, không nói lời nào.
“Tiểu tuyết cứu anh! Tiểu tuyết anh sai rồi! Cứu anh! Cứu anh a! Anh thề về sau nhất định sẽ đối tốt với em! Anh không bao giờ đụng chạm nữa!” Trình Tuấn Lương hoảng sợ mà bò qua phía Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/37231/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.