“Mợ cả và cậu cả cãi nhau à?” Vũ Đàm im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi.
“Ừm, hình như Đường Nại rất tức giận.” Mông Chỉ Nghi khẽ nói, trong giọng nói chất chứa sự u sầu mà ngay cả cô cũng không rõ.
Vũ Đàm bật cười, an ủi cô: “Không đâu, mợ cả còn không hiểu tâm tư cậu cả sao, cậu cả đối với mợ là ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ rơi đó!”
Mông Chỉ Nghi nghe Vũ Đàm nói thế thì trong lòng càng khó chịu hơn, có phải cô nên nói sự thật cho Đường Nại biết không, chẳng lẽ lúc nãy cô thật sự sai rồi ư?
“Mợ cả, tôi không biết cô là người thế nào, nhưng tôi biết chắc chắn cô không phải người phụ nữ bình thường, cậu cả nhà tôi chịu khổ từ nhỏ, chỉ có khoảng thời gian gặp được cô, tôi mới thấy cậu cả vui vẻ nhất, nếu có thể, sau này mong mợ cả hãy quan tâm cậu cả nhiều hơn, cậu cả… cũng khổ sở lắm!” Vũ Đàm im lặng một lúc lâu rồi bất thình lình nói những lời nghiêm túc với Mông Chỉ Nghi ngồi phía sau.
“Sao Đường Nại lại không vui chứ, tôi gặp ông bà nội rồi, họ đều rất tốt, còn có Vỹ Hạo nữa?” Mông Chỉ Nghi khẽ nhíu mày, hơi khó hiểu về hàm ý trong câu nói của Vũ Đàm.
Cả ông nội Đường và bà nội Đường đều rất ấm áp, nên cô rất thích họ, cả Vỹ Hạo cũng thế.
“Về nguyên nhân thật sự thì để sau này đích thân cậu cả nói cho cô biết đi, nhưng cậu ấy thật sự đã chịu rất nhiều đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/1537198/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.