“Mông Mông, anh thật sự không sao, chút vết thương này chỉ là chuyện nhỏ!”
Nhìn thấy gương mặt của Mông Chỉ Nghi vẫn còn đầy rẫy sự lạnh lẽo và âm trầm, Đường Nại bất giác dịu dàng lên tiếng, trong đáy mắt chỉ chở đầy sự dung túng và nuông chiều, còn có cả một sự ngọt ngào nhàn nhạt nữa.
Thì ra bị thương chút xíu lại khiến Mông Mông nhà anh đáng yêu như vậy, sớm biết thì trước đây anh đã nên dùng nhiều khổ nhục kế một chút rồi.
Chỉ cần đối tượng là Mông Mông, anh hoàn toàn không quan tâm mình bị thương bao nhiêu lần, càng huống hồ mấy vết thương này đối với anh mà nói căn bản là không có cảm giác gì.
“Sau này anh chỉ cần anh quản mình cho tốt là được rồi, em không thích anh bị thương!”
Mông Chỉ Nghi lúc này cầm máu cho cánh tay của Đường Nại trước, sau đó mới ngước mắt nhàn nhạt nhìn Đường Nại, giọng điệu vô cùng nghiêm túc mà nói.
“Được, sau này anh sẽ cố gắng không để mình bị thương!”
Đường Nại dịu dàng cười một cái, trong lòng gần như là vui sướng đến nở cả hoa rồi.
Chỉ là nếu như sau này còn xảy ra những chuyện như vậy nữa, anh vẫn sẽ cản trước mặt Mông Mông, chỉ có trời mới biết lúc nhìn thấy họng súng nhỏ dưới tay áo của Carlo đang nhắm vào Mông Mông, trái tim anh thật sự sắp nhảy thót ra ngoài rồi.
Gần như là theo bản năng, anh liền lao đến chỗ Mông Chỉ Nghi, ôm cô vào lòng để bảo vệ.
“Cậu chủ, người này chết rồi, bây giờ giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/1537212/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.