Mông Chỉ Nghi và Đông Phương Thế Kiêu cũng không định tìm kiếm cùng với đám người Dã Lang, hai người đi về phía bụi cỏ gai bên cạnh để tìm kiếm.
“Cậu nói xem, nhìn đám cỏ ở nơi này mọc cao như vậy, có khả năng rơi ở đây sao?”
Đông Phương Thế Kiêu nhìn thoáng qua bụi cỏ rậm rạp ở bốn phía, nhíu mày, dạng này nhìn qua thì không thấy gì cả, chỉ có thể nhìn thấy từng mảng cỏ dại vàng vàng, cao đến gần đùi.
“Dựa theo tuyến đường mà nói, nếu như anh ấy rơi xuống cùng với xe, thì có khả năng lớn nhất là rơi xuống chỗ này!”
Mông Chỉ Nghi ngước mắt nhìn thoáng qua vách đá cao trên đỉnh đầu, lại liếc mắt nhìn về phía xác xủa chiếc xe đã hỏng kia, nhíu mày nói.
“Vậy nhỡ đâu không rơi ở đây, vậy thì phải làm sao?”
Nơi này quá lớn, cho dù muốn tìm người cũng không dễ dàng, huống chi là rơi từ chỗ cao như vậy xuống, thì cũng có khả năng khi rơi xuống cũng thịt nát xương tan mà thôi.
Đương nhiên, sự nghi ngờ này, Đông Phương Thế Kiêu cũng không nói với Mông Chỉ Nghi, chỉ là ánh mắt lo lắng vẫn luôn đặt lên trên người của Mông Chỉ Nghi.
Đến cả anh ta cũng hơi lo lắng, nếu như xảy ra chuyện lớn gì, thì Mông Chỉ Nghi sẽ như thế nào, khi nghĩ đến trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy đau đớn, thế nhưng anh ta biết vị trí của mình, vĩnh viễn cũng chỉ có thể đứng ở thân phận một người bạn thân để bảo vệ cô mà thôi!
“Sẽ không đâu, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/213248/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.