Vừa bước vào nhà, Đường Nại nóng lòng ấn Mông Chỉ Nghi ra sau cánh cửa, dùng đôi mắt sâu thẳm đen thẳm nhìn cô chằm chằm không chớp, như thể anh sắp đem Mông Chỉ Nghi in sâu vào tim mình.
Mông Chỉ Nghi nhìn Đường Nại như vậy, đôi mắt lạnh lùng chớp chớp, hai người nhìn nhau thật sâu.
Một giây tiếp theo, nụ hôn của Đường Nại rơi xuống mãnh liệt như một ngọn lửa.
Dịu dàng lưu luyến, tình yêu sâu sắc!
Mông Chỉ Nghi sững sờ mở mắt ra nhìn bóng đen đột nhiên ập đến trước mặt, sau đó từ từ nhắm mắt lại, vươn cánh tay ôm lấy eo Đường Nại, mang theo sự chủ động một cách dè dặt.
Đường Nại không khỏi sững sờ trước hành động của Mông Chỉ Nghi, đây là lần đầu tiên cô chủ động đáp lại anh như vậy, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên sự phấn khích và tình cảm mãnh liệt.
Cho đến khi cả hai đều có chút hổn hển không thở nổi, Đường Nại mới buông người phụ nữ nhỏ trên tay mình ra.
Hai người chỉ biết dựa đầu vào nhau thở hổn hển, không ai lên tiếng, trong không gian yên tĩnh chỉ có nhịp tim của hai người đang đập loạn xạ, làm gián đoạn mọi thanh âm.
Cho đến khi hơi thở của hai người dần dần ổn định lại, giọng nói trầm thấp quyến rũ nhưng lại rất dịu dàng của Đường Nại đột nhiên vang lên bên tai Mông Chỉ Nghi, mang theo cẩn thận dè dặt lẫn trìu mến vô hạn.
"Mông Chỉ Nghi, bất kể em muốn làm gì, nếu xảy ra chuyện, anh sẽ chống đỡ cho em, chỉ cần em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/213258/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.